Tự sự của một gã trai làm thơ
Viết mãi thơ tình cũng chán
Ngẫm cạn lòng tôi có hiểu tình đâu
Châm điếu thuốc đốt cho xong cơn ngán
Rời thơ ra là một gã rụt đầu
Có nhiều lúc tôi quyết tâm bỏ quách
Chẳng hiểu thế nào vương vương,vấn vấn không thôi
Hình như bởi trong thơ tôi là một tên vô cùng oách
Tha hồ chửi đời,chửi người,thậm chí tôi chửi chính tôi
Và cứ thế tôi coi thơ hệt như công cụ
Tôi nặn đời theo ý của tôi
Cũng thiệt đã khi có nơi cư ngụ
Trong thơ không ai xem tôi là một gã trai tồi
Gã trai tồi đong gái như ranh
Mở wiki ra,gã trai ấy rành mọi điều y chang từ điển
Tự nhiên,tâm lý,xã hội,...tất cả đều rành
Buôn nước bọt,kiếm hư danh phù phiếm
Có những lúc tôi thấy mình từa tựa bãi phân
Gần ba mươi chưa một lần làm nên trò trống
Đằng sau computer cùng những con chữ ghép vần
Có bãi thối hoang lù lù một đống