Tôi đi t́m lay láy ngày xưa
Chẳng có ǵ là muộn hết đâu
Những nắng,những mưa,những ngày xám ngoét
Những bướm hoa lượn quanh tôi loè loẹt
Quên hết đi dựng lại từ đầu
Cái thuở sơ khai lay láy nh́n nhau
Đời chưa có ranh ngôn cùng kho từ hoa mỹ
Khúc hát đồng dao nâng ước mơ giản gị
Cần một tấm ḷng trải theo gió tôi ơi
Chưa muộn đâu để t́m lại quăng đời
Vi vu tiếng sáo diều,ngọt ngào ḍng Lam và nồng nồng gió Lào trên miền quê rực nắng
Thương chiếc áo cha mồ hôi tấm trắng
Xót vai mẹ gầy đ̣n gánh trĩu cong
Có thể không thức thời và hơi hướm viển vông
Nhưng khôn để làm ǵ khi mắt dần quên vị cay và trái tim dần quên thổn thức
Tôi đi t́m thằng tôi trong kí ức
Để lại thấy người người ai cũng đáng yêu hơn