Thơ Ngây
Em bảo rằng em chẳng biết yêu
Chẳng nghe tiếng gió gọi trong chiều
Chẳng thương chiếc lá sầu ly biệt
Chẳng biết ai là kẻ quạnh hiu
Em bảo rằng em chẳng biết tình
Lòng tơ còn vẹn chữ bình minh
Em chưa mơ mộng chưa ôm ấp
Một ánh mắt ai một bóng hình
Em bảo rằng em chẳng biết mơ
Công viên em chẳng đến bao giờ
Sao anh lại bảo "yêu em vậy"
Em chỉ là em của tuổi thơ
Em bảo rằng em chẳng biết sầu
Mắt nai tơ nào vấn vương đâu
Áo em vẫn dệt hoa trinh nữ
Trong những hoàng hôn nắng ngã màu
Em chỉ là em, em nữ sinh
Em chưa mơ mộng duyên ân tình
Anh đừng nói đến "yêu em nữa"
Cuộc đời áo trắng mãi ngây thơ