Tuồng xưa, tích cũ
Chốn ảo đua đòi nghĩ cực thân
Ừ thôi! cũng tại nợ đồng lần
Danh ôm chắc chỉ vừa non cắc
Sức bỏ chăng là cỡ nửa cân
Ấy vậy bao lân người vắt óc
Dưng đâu lắm đẫn kẻ ganh phần
Tuồng nay đã cũ, buông màn nhé
Hoặc múa cho vui...tớ cóc cần
MR 18.08.2011
Xí xọn
Xí xọn ôm vào tưởng ấm thân
Dè đâu nặng gánh rõ cù lần
Ngày thì ngỏng súng hao mòn lực
Tối lại giương vòi sụt giảm cân
Tưởng oách nhiều anh thèm cướp chỗ
Ngờ oai lắm kẻ hám tranh phần
Vào đi… thử sức vài ba hiệp
Dám chắc teo … tim với gãy cần
LK 19.8.11
Số roài...
Số phận vin rồi chớ trách thân
Nghìn năm dễ có được bao lần
Treo còi trước bụng ra oai thổi
Giắt súng ngang mình diễu võ cân
Hỏi vậy sao người cam bỏ chỗ
Trông ri há kẻ chịu nhường phần
Rằng theo rủ rỉ Mun chưa duyệt
Ắt hẳn còn mong tớ tặng cần...
PL 19.8.11
Tả quàng chút nà...
Mắc chi....
Chuyện cũ ghi lòng chỉ nhọc thân
Hờn ư... cũng vậy ...nhủ bao lần ...
Buồn vui góp lại chừng dăm bó
Hận tủi gom vào độ mấy cân
Giữa chốn thanh thiên người lộ mặt
Ngay nơi bạch nhật kẻ chia phần
Ôi đời ngán ngẩm dường như mãi...
Hỉ nộ mà chi tớ ... cóc cần...
Trúc Nhã
19Aug2011
|