Quái lạ
Thuở ngày xưa tự tin biết mấy
Che bầu trời bằng một bàn tay
Bàn tay chưa hề chai sạn
Cứ thế hết mấy mùa ngâu
Bàn tay không mềm mại nữa
Cũng không che trời lần nào nữa
Thân ta núp bóng cây đời
Nhớ kí ức học tṛ đâu đó xa xôi
Bạn bè gặp nhau không so b́ thằng này kiếm bao nhiêu một tháng
Chẳng thầm th́ thỏa măn:
-Vợ thằng kia tao đă từng chơi
-Tao bây giờ bận lắm mày ơi
-Nó có nhà có ô tô đều do ông bà già chứ làm ǵ ngữ nó
-Con phởn lớp ḿnh suốt ngày đi t́m lọ
Những câu đùa chua chát trong buổi tề tựu t́m lại vị ngọt ngày nào
Đôi lúc chẳng hiểu tại sao
Bàn tay không đủ tự tin che trời lần nữa
Úp bàn tay che ḍng lệ ứa
Lại một mùa ngâu đang trôi