Thu
Thu lại về, se sắt những hoàng hôn
Ta thầm ước ngày dài thêm một chút
Dáng em gầy, đường chiều thêm hun hút
Gió xạc xào thổi buốt cả lòng ai
Thu e ấp, thu kiều diễm trang đài
Mây là lụa phơi ngang trời lờ lững
Nắng thẹn thùng vì má em khẽ ửng
Ta thấy mình đứng lại giữa ngày thu
Tiếng đàn buông xao xuyến khúc thuỵ du
Em hương sắc của nghìn năm trầm mặc
Để trong ta những chiều mơ huyễn hoặc
Áo lụa đào, thương quá, Hà Nội ơi....
Từng giọt chiều cứ thánh thót nghiêng rơi
Ta nằm gối đợi ngày qua tiếc nuối
Ủ men tình trong thoáng giây mê muội
Hồn ngất ngây , rong ruổi bước thần tiên
Ngọn lửa yêu bỏng cháy cả một miền
Em lại đến giữa triền miên hư ảo
Qua mưa gió, qua những ngày giông bão
Khát khao này, thu tươi mới trong ta
Yêu nhau nhé, thôi phiền muộn xót xa
Thôi hờ hững, thôi là bao giấc mộng
Em có nghe khúc giao mùa xao động
Phố bồi hồi....
Gió lộng.....
Hà Nội ....thu..........