Ban mai tinh mơ, sương chưa tan, tôi nghe lao xao i ơi bên kia truông. Dân ta chăm ghê ! Canh ba đi soi nơm, canh năm ra ghe giăng câu, đi khơi…
Chim muông đang hoan ca, âm thanh nghe vui tai ghê. Tôi ra lang thang khu II sang khu III. Bao em xinh tươi đi bơi, mang bikini…tay đưa lên vai kia trông duyên duyên, hay hay; eo mông đung đưa theo chân đi. (Nghe cay cay con ngươi, may chưa tiêu)
Tôi chui vô căng-tin khu III, nơi đây ghe hay vô ra. Nghe anh em ngư dân huyên thuyên.
- Dân Nam ta nay không ra khơi xa…bên kia quân trang hơn ta…
- Ghe ông Tư năm nay thua to, ông câu tôm xanh hơn ba trăng lênh đênh trên khơi, nay bên kia gom luôn….
- Ui chao ! may cho con Ba Nhung, khi bên kia sang ghe, tui kêu con Ba Nhung chui vô trong khoang, không thôi xong trinh….
- Ăn thua chi, Năm Thơm tui đi ghe to, chi tiêu cao. Trông sao sau Vu Lan gom dăm trăm đô tiêu chơi. Khi tui đang dâng hương trên ghe, dưng không nghe u u. Trong năm ba giây, “anh em bên kia” vây quanh đưa ghe tui đi. May cho tui mang theo đô la nên đưa ra chung chi. Coi như năm nay “đô đi thay tui”.
- Con Loan tui sao ngu ghê. Tui đi ghe quanh năm gian nan. Con Loan ngu nên nghe ai xui, bao nhiêu đem đi mua ngân kim. Nay ghe tui hư, tui kêu đưa ngân kim gom đô cho tui. Coi như trong mươi hôm, tui tiêu luôn hơn 5 cây.
- A ! ông Trung ! Nghe đâu bên ông tăng lương, thêm thâm niên? Dân đi ghe như tui đây sinh ra lênh đênh, chôn thây khơi xa khi mô không ai hay. Ông tăng lương kêu anh em tui sang lai rai nghe !
- Ưng lai rai sang tôi chơi đi, can chi lương tăng.
Tôi nhâm nhi ly phê đen. Nghe ưu tư thêm…Nhân sinh sao bao nhiêu cay chua không ai như ai.
|