HANH PHÚC
Em tưởng hạnh phúc là vị ngọt đọng vành môi
Của những nụ hôn ta trao nhau say đắm
Nhưng...hạnh phúc vỡ tan trong một lần lặng ngắm
Anh hôn người con gái khác, chẳng là em....
Em ngỡ hạnh phúc là một chiếc chăn êm
Mùa lạnh về để đôi mình cùng đắp
Nhưng có lẽ, mảnh chăn là quá chật
Cho những ngông cuồng, ích kỷ của hai ta...
Em ngỡ rằng hạnh phúc nở cùng những đóa hoa
Anh tặng em cùng bao lời có cánh
Nhưng...hỡi ôi...đóa hoa kia mỏng mảnh...
Sớm nở rồi...cũng sớm tàn phai....
Em chỉ cần...hạnh phúc ơi...một bờ vai...
Khi mỏi mệt,cho em làm chỗ dựa...
Chẳng cần hơn, chẳng cần gì hơn nữa
Cứ lặng thầm...làm điểm tựa cho em....
|