Đêm
Diễn đàn vắng không còn ai thức nữa
Sợ đêm dài ta về níu tay thơ
Con phố nhỏ hình như đi ngủ sớm
Ta nằm nghe tiếng con thở từng giờ...
Dường như hiểu có người đang đợi giấc
Con thạch sùng tắc lưỡi mãi không thôi
Mưa cũng lạ, bỗng dưng rơi hoài thế
Ngọn đèn khuya lặng lẽ tắt lâu rồi...
Ly trà muộn rủ rê hai mắt mở
Thơ không là thuốc ngủ biết sao đây
Bên cửa sổ tiếng lá cây trò chuyện
Biết thời gian vừa lật một trang ngày...
Thôi mắt ạ, giận hờn gì nhau nữa
Ta một mình, nằm thức giữa cô đơn
Mưa rỉ rả, nỗi buồn đang cựa quậy
Ngủ đi mi, kẻo khóe lệ rập rờn...
PL 28.8.11