29.08.11
Cuối tháng ...úi cha...đau đầu...cuối tháng...
Cái điệp khúc chán như con gián, mệt như con lừ đừ này oải quá đi...
Ước gì...ước gì...ko có cuối tháng nhĩ...
Nhưng có lẻ vì thế quên cảm giác đời đang trôi...còn ta đang đuối...
Muốn giúp hết sức mình dạy dỗ, nhưng nhiều khi cũng phải nổi sẩy, tát cho vài cái, đá cho vài hèo..
Cái chày cãi ra cho thành cái cối tròn, với mớ tư tưởng suy nghĩ dưới đôi kính đeo màu hồng...
Cái tư tưởng cùi thì lỡ ghẻ nửa chết thằng tây nào, chén mẻ ko thèm vá chỉ có mà vứt đi, chứ dùng để chảy máu sao?
Tính tốt bộc trực, ăn miếng trả miếng....nhưng chỉ như thế tưởng rằng đã sống được với đời..
Hơn nhau là ở cách hành xử, giải quyết vấn đề khi đụng chuyện kìa...
Ko muốn đụng đời, nhưng lắm lúc đời đâu để mình yên..
Cảm thấy thật đáng thương tội nghiệp cho nỏ, hơn Sói đáng trách, có trách là trách mẹ nó dù rằng đã chết...
Cái dạy dỗ quan trọng 9/10 hơn cái sinh ra. Tư tưởng lệch lạch mới là căn bệnh nan y...
Mỗi căn bệnh có cách điều trị khác nhau, ko bệnh nào giống bệnh nào..
Mà có lẻ mình cũng học được nhiều từ những cú đập dạy đúp thế này, Nó tâm phục nhưng mình cũng phải sói thêm vài sợi tóc...
Sói đầu, người ta ngày càng khôn ra, nhưng sao mình ngày càng như dại hơn...
Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 03-09-11 lúc 12:56 PM
|