Không đề
Về chốn cũ nh́n mây bay lá rụng
Nghe buổi chiều lạ lẫm quá đi thôi
Cánh buồn nào vừa đậu lại trên môi
Ḷng khẽ nhói... niềm vui vừa chợt mất
Gió hiểu ǵ, thổi ngoài song ray rứt
Nắng hiểu ǵ hiu hắt cuối thềm rêu
Có chút t́nh vừa hóa bụi lêu bêu
Gởi mưa nhé cơng vào trong đất lạnh…
Về chốn cũ, nh́n quanh ta hiu quạnh
Im bóng người, lặng lẽ xác hoa bay
Những giữ ǵn vụn vỡ giữa hai tay
Và nước mắt lăn thầm trong góc nhớ…
PL 30.8.11