Xin một lần quên anh !
Có lẻ
Vâng có lẻ anh là người khờ dại
Đem tim yêu gửi trọn cả cho em
Trời vào khuya gió khoan nhặt bên thềm
Ôm gối chiếc ngẩn ngơ chờ ảo mộng
Đêm từng đêm âm thầm tô chiếc bóng
Lê chân buồn chợt gọi nhỏ ngày xưa
Giờ xa rồi c̣n ai để đón đưa
Gom nhung nhớ đan hồng khung kỷ niệm
Trong khói thuốc mịt mù anh lặng kiếm
Người yêu đâu sao hoang lạnh ơ hờ
Nghe thoảng sầu theo tiếng nhạc bơ vơ
Treo cổ kính điêu tàn trên gác vắng
Em về đâu khi sương chiều vắng lặng
Từng giọt rơi vang vọng giữa lưng trời
Để anh buồn khe khẽ gọi t́nh ơi
Đàn vẫn đó giây tơ đành đứt đoạn
Những gịng thơ c̣n chăng ngoài gió thoảng
Nhịp điệu sầu ai nối bước ngu ngơ
Giờ không em anh một bóng đợi chờ
Hương t́nh cũ nhẹ bay hồn chất ngất
Mây lang thang lần t́m trong ánh mắt
Xa thật rồi xin nhớ măi nghe em
Hăy chờ nhau bên vực thẳm không tên
Anh sẽ đến dù biết rằng quá muộn
Ngũ Hoài
Lần sửa cuối bởi Jessica; 17-09-11 lúc 05:15 AM
|