Thu cổ
Chiều nay gió lạnh đến từ đâu
Nhặt nét hương phai liệm nỗi sầu
Lá phất phơ buồn mây phủ kín
Yêu người chôn vội khối t́nh sâu
Ấp ủ nàng Thu tự thuở nào
Riêng ḷng ngớ ngẩn dưới trăng sao
Em nơi xứ ấy xa vời vợi
Có thấy đêm về lạnh siết bao
Chân lê lối nhỏ bước hao gầy
Lá phủ bên thêm, lá vẫn bay
Lấp kín hoang tàn trong vụng vỡ
Bên đường gió lộng hắt hiu say
Em biết hay chăng cũng một chiều
Anh mang ước mộng vá thương yêu
Nhẹ nhàng vuốt khẽ làn hư khói
Réo rắt xa đưa giọng sáo diều
Quán vắng nằm im bên góc phố
Hẹn ḥ dạo đó nhớ hay không
Vu vơ thắp nến hoài Thu cổ
Bối rối vân vê ngọn cỏ bồng
Ngũ Hoài
|