Gọi cố nhân
Cố nhân ơi! Em bây giờ c̣n đến
Mảnh vườn xưa ta vun đất em trồng?
Lúc chia ly quên gửi nhau câu hẹn
Hoa bây giờ ngát hương đợi hay không?
Cố nhân ơi! Có t́m trong im lặng
Những tâm tư què quặt ướt sương chiều?
Hồng gai đỏ thay bằng hoa cúc trắng
Tang trắng mảnh vườn tang trắng t́nh yêu
Cố nhân ơi! Ở nơi đâu có khóc
Thương mảnh vườn trái độc trĩu cành hoang?
Ta tiếc quá cây dâu chưa kịp tốt
Tằm muốn vương tơ...
... vài chiếc lá hanh vàng
Redo
Thu đă về!
Lá rơi vàng chưa nhỉ ?
Khu vườn xưa .....
Giờ !Chỉ c̣n lại tàn cây .
Lối ṃn xưa ! Rêu phủ
Lá rơi đầy .........
Cành trơ trọi !?
Hay ...!
Ḷng người trơ trọi....?!
Anh đâu biết trong tim này đau nhói ?
Lệ rơi dài theo mỗi bước chân đi !
Hàng cây xanh nào có tội t́nh ǵ..
Phải gánh chịu cơn cuồng phong, giông băo ?????
Oan Hồn Thiếu Nữ
"Nhân thế chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu"
Ta thương ta phận tằm dâu
Vườn hoang, nào được t́m nhau mà t́m
Cây già tơ cỗi im ĺm
Lá vàng cũng có trái tim lá vàng
Sao không c̣n thấy xuân sang
Đâu đâu cũng thấy muộn màng ngày xưa
Bây giờ thời của gió mưa
Bây giờ cỏ dại chen đua đâm chồi
Cố nhân ơi! Cố nhân ơi!
Từ đây ta gọi tên người về đâu?
Redo
|