Đau
Không ai xé mà ḷng đau đến thế
Em vùi em vào bể khổ mất rồi
Muốn ngỏanh mặt mà bàn chân đưa tới
Sợi vô h́nh mà siết nghẹn quá thôi
Đời muôn hoa, và người như ong bướm
Cây lỡ lầm một buổi vướng chân nhau
Toan nhắm mắt để ḷng thôi khắc khỏai
Mà vô cùng da diết trái tim đau
30.3.09
|