buồn
Tự hỏi người giờ ở chốn đâu?
Tàn đông lạnh lẽo gợi u sầu
Niềm thương trải khắp chân trời thẳm
Nỗi nhớ đong đầy vực núi sâu
Dạ vẫn bồn chồn câu nguyện ước
Hồn đang khắc khoải tiếng kinh cầu
Từ nay cách biệt, nghe ḷng khóc
Trách măi sao đời lắm bể dâu
.........
|