Quote:
Nguyên văn bởi NguHoai
Bây giờ nhỏ đă lớn nhanh
Ừ thôi sẽ chẳng dỗ dành chi đâu
Mà sao người lớn lại sầu
Bỏ đi vớ vẩn mượn câu dỗi ḷng
Nè, lớn đâu phải cân đong
Khi thương khi nhớ khi mong khi chờ
Người lớn cứ gữi vào thơ
Để buồn anh đọc rồi vờ đẫy đưa
Anh không hoàng tử ngày xưa
Bôn ba khắp chốn cho vừa tiếng yêu
Nhưng anh chỉ biết một điều
Đi xa ... bỗng nhớ ... thật nhiều ... lọ lem
NH
|
Hiiiiiiiiiii, cháu thích bài này lắm chú
Thanks những vần thơ ...rất hồn nhiên