Cứ tưởng đường tắt
Đường đến tim em quá chật chội người
Kẻ phi ngược chiều,người leo vỉa hè những mong qua ùn tắc
Tôi trốn tránh hũ người nêm chặt
Ấy thế là ngơ nhỏ tôi phi
Ngơ tí teo mà rối rắm lạ ḱ
Mất phương hướng tôi lạc vào ma trận
Em ơi em sao ḷng tôi lú lẫn
Có bao giờ đâm ngơ cụt không đây?
Ngẩng mặt lên,hết thấy nổi trời mây
Ngó hai bên nhà nhà hạnh phúc
Cái ngơ nhỏ mà tôi chui,tôi rúc
Muốn đến tim em c̣n quá đỗi loằng ngoằng