Phù du
Có một người.... đi lạc dưới trời mưa
Mảnh dù nhỏ chẳng đủ che khỏi ướt
Đường vắng quá, chẳng bóng người xuôi ngược
Áo tơi chùng, lướt thướt giọt nước rơi ...
Chợt mơ về mái nhà nhỏ xa xôi...
Có ánh lửa, có tiếng người ấm cúng..
Có lũ trẻ đợi chờ quanh bếp nóng
Mắt bé thơ tròn lắm những yêu thương...
Chợt giật mình.... mơ ước vẫn vấn vương...
Hạnh phúc nhỉ, bình thường ai chẳng muốn
Đời tha hương....một mình trong đêm muộn
Nào dám mong.....
Dám ước....
Phận cao sang...
Kiếp bèo trôi đôi ngả vẫn lỡ làng
Cuộc đời ấy vẫn lang thang mê mải....
Bao hư ảo, phù du qua còn lại...
Chỉ một người....
Đi mãi....
Dưới cơn mưa...
07.09.11
|