Vu vơ...
Ngoài hiên lá chết rơi thờ thẫn
Ta chẳng nhớ ai cũng chạnh buồn
Gió ruổi ǵ nhau xô nhạt nắng
Cơi ḷng như thể chải chưa suông
Về đâu chiếc lá? Tan vào đất...
Ngắn ngủi đời ḿnh, nuối tiếc không
Xác mục im vùi chân lữ khách
Cúi đầu mưa nắng đổ trên lưng...
Ôi lá... ngh́n năm chôn mộng ước
Miệt mài xanh dẫu chẳng v́ ai
Ước ǵ ta cũng vô ưu thế
Th́ quăng trần gian chẳng mấy dài..
PL 10.9.11