@ Bạn pumanew & Vịt Anh:
Mình vẫn hiểu ý của tác giả về đoạn thơ trên và cũng không cho là có sự mâu thuẫn về ý. Mình chỉ nói về cách diễn đạt.
Mình dẫn ra 4 câu. Dẫn thế cho đủ chứ thực ra mình chỉ định nói đến hai câu tám. Mình cho rằng 2 câu tám này thiếu chất thơ, nhất là lại viết theo thể lục bát.
Câu tám thứ nhất: Toan về Hà Nội lại thôi không về
Trong văn xuôi người ta cũng không viết thế mà mà viết:
Định (toan) về Hà Nội nhưng lại thôi (bớt đi 1 chữ "về").
Câu tám thứ 2: Lại về Hà Nội thì chưa muốn về.
Lại về Hà Nội: sự việc đã xảy ra, sao lại còn chưa (muốn về)
Nếu thể hiện bằng văn xuôi thì ý này diễn đạt là: “Lại định về Hà Nội nhưng lúc này thì chưa muốn".
Tóm lại mình thấy hai câu tám ấy nó cứ lủng củng thế nào ấy: toan về, thôi không về, lại về, chưa muốn về.
Mặt khác, chữ “về” ở đây không phải dụng ý sử dụng điệp ngữ mà là trùng từ, làm câu thơ kém hay. Thầy Nhím thấy thế nào?
Xuân Diệu cũng vì mê Nguyễn Du mà chỉ ra câu:
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
để phê yêu ông. Khi nêu mấy câu thơ này ra, mình cũng chỉ có ý định tương tự.
Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 12-09-11 lúc 10:37 AM
|