Hôm nay làm cho nhỏ nhớ đến ngày này năm ngoái, nhỏ được vui chơi ở "mái ấm" nơi nhỏ từng được cưu mang tại đất Sài Gòn. Hôm qua, nhỏ có ở Sài Gòn! Nhỏ đi thiện nguyện theo một hội công tác xã hội nhóm Active Teen Charity (ATC) ở tận Nhà Bè dường như là chùa Lá ở Nhà Bè. Lần đầu tiên nhỏ đặt chân đến khu vực này ở Sài Gòn. Chuyến đi rất là vui và làm nhỏ gợi lên bao nhiêu là kỷ niệm của ngày này năm trước. Ngày này năm trước nhỏ được anh chị đến vui chơi cùng nhỏ, còn ngày này năm nay thì nhỏ đến vui chơi với cương vị là "khách mời đặc biệt" chung vui cùng các em nhỏ ở đấy.
Đang thẩn thờ mệt phờ thì bỗng có 2 bàn tay ấm cầm vào hay tay của nhỏ và nói rằng: "chị ơi em muốn ăn cái ấy". Lúc đầu rất sốck! Thế là dẫn hai đứa nhóc sinh đôi ấy đi tò te lấy quà cho em, đến lúc lấy quà có một người nói là "anh em nó sống đây mà!". Thế là hai nhóc không đòi quà như những em khác hóa ra đòi ăn vặt...(choáng 2 giây). Qua tìm hiểu mới biết là hai đứa nhóc này sinh đôi, mồ côi ba còn mẹ thì bỏ đi. Nhìn sự vô tư và nụ cười mà nhỏ xót cả lòng, chựt nước mắt chảy tự lúc nào. Năm sau chị sẽ trở lại cùng mấy em, chị sẽ nhớ mấy em lắm. Tuy là nhỏ đến trễ và không theo dõi hết chương trình nhưng đọng lại trong nhỏ là sự hạnh phúc vô vàng.
Lúc gần về nhỏ có ghé lại "mái ấm" nơi mà nhỏ từng được cưu mang. Nhỏ rất nhớ và những dòng ký ức của nhỏ liền ùa về không một chút chần chừ. Ghé lại rồi mới biết được tin Quốc Sinh đã mất, lòng nhỏ chùn lại. Nhỏ được gặp thầy và cô với dì Trang! Dì Trang lúc nào cũng gần với nhỏ, lúc nào cũng là người hỏi thăm nhỏ và nói chuyện cùng nhỏ đủ chuyện. Nhỏ lúc nào cũng tâm sự với dì Trang và lúc nào cũng gần dì Trang.
Trung thu này cũng làm nhỏ nhớ đến một người, một người làm nhỏ thấy có lỗi vô cùng. Ấy về nước ở suốt một tháng nhưng ấy lại ở Sài Gòn và chẳng về Cần Thơ được. Thế mà nhỏ lại không chịu lên Sài Gòn gặp ấy, có lên mà cũng không nhớ sang chỗ ấy để gặp!Ấy là người bạn gần gũi nhất của nhỏ, lúc nào cũng khuyên nhủ nhỏ bằng những dòng tin. Ấy nói chuyện rất khó khăn và nhỏ cũng cố lắm mới có thể nghe được lời của ấy nói. Ấy đã chiều nhỏ, gửi cho nhỏ một quyển sách mà nhỏ thích nhất. Ấy đã quý nhỏ và rất thương nhỏ. Nhỏ và ấy cùng một cảnh và ấy kiên cường hơn nhỏ bao giờ hết, ấy lúc nào cũng chở che và nâng đỡ nhỏ dậy hết. Giờ đây chắc ấy đã sang bên Mỹ rồi phải không nhỉ. Lúc nhận tin nhắn của ấy vào giữa khuya, nhỏ không ngủ nỗi và nằm khóc bất lực. Nhỏ nhớ ấy lắm biết không! Lúc ấy đi trùng vào lúc có một cơn bão đổ bộ vào Mỹ làm nhỏ rất lo lắng cho ấy. Ấy ơi! Trung thu rồi! Nhỏ nhớ ấy lắm! Ấy ở xa nhỏ nhưng lúc nào ấy cũng nâng đỡ nhỏ! Cảm ơn quyển sách của ấy nhé...Cảm ơn những lúc ấy lo lắng cho nhỏ...Quân! Ấy của nhỏ! Nhỏ nhớ lắm!!
|