Thơ đã lâu rồi không có em!
Khi thơ không có em
Chiếc bóng leo loét trên tường
Trói anh vào nhàu nhĩ
Vần và tứ trở nên kì dị
Anh thù ghét cả thế gian
Kể từ đó đất trổ một tên gàn
Vấy bùn đen lên miền trăng gió
Tình yêu không còn màu đỏ
Một màu nào ở giữa trắng và đen
Khi thơ không có em
Bỏ quên trung thu trăng đi đâu mất
Những cơn mưa lất phất
Chú Cuội,chị Hằng rỗi việc gian díu cùng nhau