CÔ ĐƠN !
Bóng cuội âm thầm giữa nẻo hoang
Muôn bề trống trải đến kinh hoàng
B́nh cay nới lỏng cho sương xéo
Chén đắng buông hờ để gió loang
Gảy phím đàn khuya manh áo phủ
Rung câu hát muộn chiếc khăn choàng
Say mèm cánh vạc không tṛn giấc
Giọt mắt trăng chờ vẫn mở toang !.
tnqs0117.
|