Bức tranh chiều
Người đàn bà co mình trong góc nhớ
Nén nỗi buồn vừa ngang cửa vào tim
Nằm nghe hoàng hôn xuống
Giữa thênh thang gió tìm...
Đứa trẻ lên mười bỏ dở dang rô bốt
Đặt nụ hôn hoài lên má mẹ âu lo
Khẽ kéo rèm che gió
Cầm tay mẹ vân vo
Người đàn nở nụ cười lặng lẽ
Hôn mái tóc con trai
Lệ ngưng giữa chừng mắt
Buồn ngưng tiếng thở dài...
Hạt nắng sót cuối hoàng hôn tròn mắt
Đứng bên thềm ngắm nghía mãi không đi...
....
Người đàn bà so áo
Hai mẹ con thầm thì...
PL 13.9.11