Hoa t́nh yêu....
Loài hoa kia liệu có thật không anh...
Em đă thử chứng minh trong con tim vụng dại...
Những bánh xe ...
Cứ măi xoay tṛn với những ṿng quay mê mải..
Kí ức nào....
C̣n lại với thời gian....
Ngày nắng nào rồi cũng sẽ biến tan...
Em sợ lắm ......
Lúc hoa kia tàn úa...
Loài hoa bé....
Chẳng quen đời nhung lụa...
Vẫn cháy hết ḿnh cho phút ở trần gian...
Vẫn yêu thương... dù hoa biết sẽ tàn..
Chỉ thầm buồn khi anh đang vui bước...
Chuyện t́nh yêu nào ai kia biết trước...
Lỡ thương rồi......
Liệu có được bên nhau...
Hoa biết buồn....
Biết khóc...
Biết đớn đau...
Nhưng cũng chỉ biết vùi sâu trong dạ...
Biết yêu thương trong từng ngày vội vă..
Qua nhanh...
V́ yêu anh...
Sợ hoa tàn nên thôi đành câm nín..
Sợ một ngày t́nh yêu kia vụt biến...
Sợ một ngày...
Đưa tiễn...
Những ngày qua...
Vẫn hết ḿnh sống trọn một đời hoa...
Nhưng lại sợ ....
Sao ngày mong manh quá...
Loài hoa ấy vốn là loài hoa lạ...
V́ yêu người.....
Nên đơm lá trổ bông...
Anh có trồng trong ḿnh loài hoa nhỏ ấy không....?
22.08.11
cảm ơn bài thơ của HTG, ss rất thích thơ em
|