Quote:
Nguyên văn bởi phale
Buồn
Không ai cắt mà lòng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn còn xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn nghìn trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Lòng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen tìm…
PL 14.9.11
|
Lâu lâu giả bộ thất tình họa với cô PL nà
Buồn
Có vui đâu mà ta cười mãi thế
Nhởn nhơ răng nhỏ nước dãi chua lòm
Hôm em bỏ rơi ta trên bánh vẽ
Tranh có núi,có rừng,tiều một gã lom khom
Ta tự vẫn bằng trăm viên thuốc độc
Không chết đi độc ngấm hẳn trong lòng
Ta trẫm mình dưới hồ sâu a xít
Lại cứ vờ lội xuống vớt trăng
Lòng nhiễm khuẩn ta gieo thơ chua độc
Vẽ nàng tiên bằng hình mẫu hồn ma
Thằng Cuội níu rễ cây đa bật gốc
Luận tội đời với một chú trâu già
Em ra đi ta chán tình từ đấy
Nuỗi buồn lan như cỏ gấu đồng quê
Ta xua trâu gặm bao lần vẫn vậy
Cỏ còn xanh em còn mãi không về