Lời gió
Thao thức
Có phải trần gian mùa trảy hội
Gió rù rì gió hẹn nhau đi
Hàng cây sửa lá xông xênh dáng
Rạo rực từ đêm gọi thầm thì
Ta cũng tàn canh không ngủ được
Nghe trời đất thở đợi mai lên
Dường như tim cũng đòi ra phố
Đập mãi không thôi.. chẳng thể kìm
Bỗng thành cô nhỏ nhu mì quá
Nỗi niềm đem gói.. cất đâu đây
Theo anh, nửa muốn... chân ngừng ngập
Ngại nhánh cây cong thuở trước bày...
PL 21.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 22-05-10 lúc 06:26 AM
|