Đã 8 năm trôi qua rồi...Con chẳng hề giận hay trách cứ ba một việc gì hết. Ba hết gây sự con từ chuyện này sang chuyện khác, con thực sự đã chịu hết nỗi rồi ba à...Con khóc nhiều quá con chịu hết nỗi rồi...Ừ thì tại con giống mẹ con nên ba không ưa con...Nhưng đôi lúc ba cư xử với con quá đáng quá, đã làm ngơ coi như không có con tồn tại rồi con không buồn và không nói gì hết nhưng càng đà ba càng làm quá đáng...Con thực lòng không chịu đựng nỗi...Lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới qua rồi nhưng lòng con đau quá ba à...Hôm nay giỗ bà con muốn yên nhưng ba chẳng cho con yên là sao vậy ba...Con chịu hết nỗi rồi...Con xin lỗi ba...Chắc có lẽ ba bỏ con từ thuở lọt lòng nên con quá vô cảm với ba quá tự ti với ba...Ba àh...Con xin lỗi ba...Xin lỗi...Có lẽ con sẽ không biết phải sống thế nào đây...Xin lỗi ba..Xin lỗi mọi người...Giờ con không biết phải như thế nào...Hằng ngày cứ tự kỉ và ngồi khóc và chỉ biết ngồi khóc...Có lẽ con biến mất khỏi cuộc đời này ba sẽ hạnh phúc bên gia đình lắm phải không ba nhỉ?
Ba àh! Con sẽ biến mất khỏi cuộc đời này để ba có hạnh phúc...Dường như con đang chiếm cái hạnh phúc nhỏ của ba nên ba ghét con...Lúc nào cũng chửi con "mất dạy" không thì "con hoang"...Ba ơi! Con thực sự chịu hết nỗi rồi...
|