Thu dơ
Mấy kẻ mộng mơ họ thích mùa thu
Gớm cái mùa chẳng ra mưa,ra nắng
Mới đây thôi còn nghe lành lạnh
Ngột lại về nhớp nháp mồ hôi
Phố sũng nước ướt hết em thôi
Váy tưởng ngắn chẳng bao giờ đủ ngắn
Đâu dáng vóc lụa là,tròn lẳn
Áo mưa lùng phùng như đệ tử Tiêu Phong
Ơi cái mùa nhiễu sự nhất trong năm
Con ve sầu cố xong bài rồi chết
Trước sân nhà mớ lá rơi bê bết
Tổ nhơ giày chứ không có xạc xào
Tôi vẫn nghe trong kí ức thuở nào
Rằng mùa thu là mùa lãng mạng
Con nai vàng nay thành đặc sản
Lưu Trọng Lư cũng trốn mất còn đâu