Mộng Không Tṛn
T́m chi em giữa khoảng lặng hoàng hôn
Trôi trên sông chỉ màu hoa tím biếc
T́nh xa rồi c̣n đâu mà hối tiếc
Mộng ban đầu đành phải khóc chia ly
Em có nghe không cơn gió vẫn thầm th́
Ve say hát bên cung đàn của lá
Trái tím nào xưa đă từng hoá đá
Nhờ hương xuân đă sống dậy đây rồi
Em có thấy không? ḱa những cánh chim trời
Bay chập chững trong trời chiều bạt gió
Rồi đêm về từng giọt sương trên cỏ
Cũng lung linh với muôn sắc muôn màu
T́nh ta chết ngọn gió cuối xanh xao
Lạnh buồng tim đóng băng từng mạch máu
Nhưng giờ đây hết rồi bao sầu năo
Trong kiếp người anh vui sống,xa em.
trường hận
|