LỜI CUỐI CHO NGƯỜI
Không mi ướt đâu phải là không khóc
Không vết trầy đâu phải chẳng thấy đau
Không lá rụng- ừ, mùa thu cô độc
Không một lời- có thể, đă mất nhau
Đam mê cũ hay chỉ là mộng tưởng
Phiêu du hoài, mỏi gối, mới nhận ra
Thôi thầm lặng, bước đi về hai hướng
Người an b́nh, ta nhận hết phong ba
Đă cạn hết men t́nh say một thưở
Gom thơ vào , đốt sạch, hóa tàn tro
Cháy cả rồi, ơ ḱa, sao nỗi nhớ
Vẫn vẹn nguyên , từng đêm trắng dày ṿ
Thôi cứ bước và đừng quay đầu lại
Chân mệt nhoài trên lối vắng thênh thang
Đường hun hút , chiều thu buồn xa ngái
Nắng hanh hao một chiếc bóng vơ vàng
Người đi nhé, để mùa thu ở lại
Để thoáng buồn xao xác đếm lá rơi
Để ai đó từng chiều thu hoang hoải
Sẽ lang thang lạc bước tận cuối trời
lẽ ra bài thơ đến đây là kết thúc dc rồi, nhưng....có những cái...nén ḷng mà không dc, cảm xúc cứ dâng trào, cuồn cuộn...phải viết....để giải thoát cho chính ḿnh, cho tâm hồn ḿnh
Thôi không nhớ và thôi không day dứt
Dẫu thu này, thu nữa, với thu sau
Nghe bỏng rát rượu cay tràn qua ngực
Tại ta say hay kí ức phai màu?
B́nh yên nhé, xin người đừng vương vấn
Ta chỉ là bóng ảo , mộng liêu trai
Xin trả lại hết yêu thương, hờn giận
Trả thu này hết một giấc mơ phai
Ta không trách, sao người buồn măi vậy
Kiếp luân hồi, đâu biết sẽ c̣n duyên
Không lá rơi, thu quạnh hiu biết mấy
Giá ta như Tượng Đá, chẳng lụy phiền
Thu vẫn đẹp, thu vẫn vàng rực rỡ
Nắng vẫn hồng, và ta sẽ vẫn yêu
Lá vẫn rơi, t́nh vẫn hoài dang dở
Người vẫn đi, và ta vẫn thương nhiều
Và ta biết Người muôn đời vẫn thế
Vẫn lặng thầm ôm một mối t́nh si
Ta là khách lữ hành đi về trễ
Yêu thương kia đâu sót lại chút ǵ
Ừ dặn ḷng, th́ thôi đành câm lặng
Xếp thơ t́nh, xếp lại giấc mộng hoa
Rượu rót rồi, hai ly, ta uống cạn
Say phần người, và say nốt phần ta