"Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Chuyện t́nh đời mất - được biết đâu"
Thu về ướt rũ cơn ngâu
Hoa xưa ră cánh phai màu trang thơ
Người đi ta biết đợi chờ
Gió trăng đâu gửi mộng mơ cho người
Buồn chi người bước xa xôi
Bỏ ta bến vắng đơn côi lặng thầm
Buồn... là buồn... đến ngàn năm
Hỏi người nơi chốn xa xăm biết cùng
Rượu đây dẫu uống ngh́n chung
Làm sao níu được tương phùng cùng nhau
Lời thơ dấu lẫn niềm đau
Người quên người nhớ nghẹn ngào cho ta
|