ĐỜI
Có những điều dẫu chẳng thể nói ra
Ta vẫn hiểu, vẫn điềm nhiên chấp nhận
Và đôi khi, đặt tên là số phận
Để nhẹ ḷng trước thời thế cuồng điên
Ta quay cuồng trong một mớ muộn phiền
Ṿng quay tất bật những áo, tiền, cơm, gạo
Ngây thơ thế mà giờ đành hóa cáo
Điên đảo xoay vần , quên mất cả chính ta
Có đôi khi giương cặp mắt mù ḷa
Nh́n đời đấy, mà ngỡ tường minh hết
Cái nghênh ngang giấu nhỏ nhoi sợ sệt
Kiêu hănh cười giấu vệt xước ḷng đau
Cũng đôi lần làm thương tổn lẫn nhau
Cái ích kỉ tầm thường ai cũng có
Rộng ḷng đi, cho nỗi đau hóa nhỏ
Đời thế mà, sao ôm măi được -thua
Đừng để tâm hồn sớm vội già nua
Phải chăng cuộc sống là tṛ đùa tạo hóa
Bon chen măi, giành giật , hơn thua-Sau tất cả
Cát bụi rồi về cát bụi mà thôi
Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 27-09-11 lúc 06:13 PM
|