Thơ Buồn
Em có phải buổi chiều im ắng đợi
Phút hoàng hôn để nhuộm tím chân trời
Em có phải bài thơ ta nhớ mãi
Để quay về với tuổi ấy rong chơi
Mưa tháng hạ góp buồn chen nỗi nhớ
Lá mùa thu xào xạc gọi ngàn thương
Chân cô lữ trên đường giờ mỏi mệt
Biết tìm đâu bến đỗ giữa đời thường
Tà áo ấy một màu xanh ngăn ngắt
Và em tôi lí lắc nhoẻn miệng cười
Trong dáng nhỏ có niềm tin dữ dội
Để dong buồm lướt sóng vượt trùng khơi
Em vẫn vậy thơ buồn da diết quá
Để người xem cứ canh cánh bên lòng
Mà đâu phải quá đông xuân trở lại
Bóng ai ngồi hiu hắt cả dòng sông.
KHT
|