Căn phòng không có gương soi
Chẳng có một tấm gương…
Để em muốn soi mình trong đó..
Em đã dần quên đi cái đặc ân bé nhỏ…
Mà thượng đế dành trao…
Cũng chẳng biết mình đã thay đổi ra sao..
Em quên mất …
Mình thế nào rồi đấy…
Những tấm gương vẫn im lìm như vậy …
Dẫu muôn đời chỉ thấy bóng người soi…
Em đã quên…
Quên mất bóng em rồi…
Quên mất em của cuộc đời xưa ấy…
Quên một thời…
Quên yêu thương bỏng cháy…
Quên buồn đau…
Quên cả những ngày vui …
Em quên rồi…
Những kí ức xa xôi…
Không soi lại một thời em từng nhớ…
Không nghĩ nữa….
Dù là duyên hay nợ…
Cũng chẳng buồn, chẳng sợ tháng ngày trôi…
Năm tháng qua…tất cả cũng qua rồi…
Em soi mình trong vô hồn …
Câm nín …
Bức tường xanh, cánh cửa nâu nhẫn nhịn…
Em im lìm…
Như một kẻ vô tri …
Thoáng soi mình trong bóng tối vụt đi…
Chẳng còn gì …
Khi trời xa đầy bão…
Chẳng còn cười…
Với phù du hư ảo…
Trong gương…
22.09.11
HTG
|