Giá mà....
Giá mà
ta chẳng biết nhau
Th́ đâu phải nhớ
phải đau... cơi ḷng
Mây trời trôi dạt mênh mông
Để em ngơ ngẩn dơi trông bóng người
Giá mà
mưa chẳng buồn rơi
Th́ đâu đến nỗi... hai nơi cách vời
Ḍng sông hoa tím c̣n trôi
Bến xưa c̣n đó mà người nơi đâu
Chữ t́nh ta nhuốm bể dâu
Bâng khuâng người bước qua cầu... với ai
Gió làm rối lọn tóc mai
Hoa xưa nay cũng tàn phai mất rồi
Giá mà
nỗi nhớ sẽ vơi
Th́ em đâu phải ngồi rơi giọt sầu
Đành thôi chôn chặt niềm đau
Nhớ thương chỉ bạc mái đầu phôi pha
Giá mà
như gió thoảng qua
"Giá mà ta chẳng...
chẳng là... người dưng"
|