Đưa tiễn
Vừa rụng xuống trần gian chiếc lá
Sợi mây buồn thắt trắng trời xanh
Lệ nối lệ rơi dài lã chã
Bàn tay khô níu gió đầu gành
Trong lụy tường đời im lặng khóc
Người xong rồi một chuyến rong chơi
Ở nơi nào sân ga khuất bóng
Tiếng tàu im xóa một lời mời
Ai vừa đến ngồi bên bóng cũ
Khói nhang mờ vẽ vạn hư hao
Mai lá mục tan vào lòng đất
Loãng khói sương lạnh lẽo giọng chào
Ta thắp nốt hương trầm tiễn bạn
Ừ về đi… cuối nẻo trùng phùng
Côi cút nắng, tần ngần ở lại
Mai gió về…. vắng lá buồn không?
PL 30.9.11