Thương
Phương nào bão đổ lạnh trời mây
Gió lộng song mưa hạt rót dày
Thắc thỏm lo người khăn áo mỏng
Ngậm ngùi tội kẻ gác phòng ngây
Tình đưa lối hẫng non sầu mọc
Nợ vẽ vòng cong suối lệ gầy
Tóc chập chờn sương... chùng ngón vuốt
Nửa đời ngõ cụt vẫn loay hoay...
PL 1.10.11