Miền nhớ gọi tên...
Chiều qua phố, lá me bay chầm chậm
Thoáng trong ḷng bao nỗi bâng khuâng
Con đường xa bỗng nhiên hóa thật gần
Bước chậm bước, kỷ niệm xưa tràn ngập
Chiều qua phố, ḍng xe tấp nập
Chỉ ḿnh ta thờ thẩn dưới hàng cây
Vẫn lặng thầm ngắm lá me bay
Xoay trong gió mà mỉm cười lặng lẽ
Thoảng trong gió tiếng ai thật khẽ
Như vỗ về kỷ niệm thuở xa xưa
Tự hỏi ḷng năm tháng tựa thoi đưa
Biết ai đó có nhớ về con phố cũ
Đă bao lần ta ơi thầm nhủ
Khung trời quên hăy ghé bước chân vào
Cớ sao này miền nhớ lại nôn nao
Để khắc khoải nh́n lá me bay măi
Chiều qua phố, con đường hoen nắng trải
nắng c̣n vàng như thuở ấy không anh
Kỷ niệm xưa chắc người đă quên nhanh
Chỉ miền nhớ âm thầm.... em khẽ gọi
....
|