Mong đợi ngậm ngùi
Người ta không đến nữa
Em đợi chờ ai đây?
Lá vàng còn xanh lại
Sao người quên chốn này?
Lòng em như suối cạn
Trơ nỗi sầu phơi mưa
Tim nằm ôm đá cuội
Mút xót xa từng giờ
Sao anh không đến nữa
Chiều cô lẻ hoàng hôn
Ly rượu pha lơ đễnh
Đọng trên môi vị buồn
Anh, dòng sông mãi chảy
Qua đồng khô cuối mùa
Một lần vương vấn lối
Thành ngậm ngùi tiễn đưa...
Em đợi mùa xuân vắng
Em đợi mùa hạ xa
Và mùa thu khép áo
Lòng chờ đông đi qua...
Ôi bàn tay đợi ngón
Ôi nụ cười đợi môi
Anh, bờ vai còn rộng
Cho em giọt lệ vùi...
Dường như người thôi đến
Sao em còn thương mong
Thời gian như đã chết
Đợi anh không nguôi lòng...
PL 6.10.11