Người Dưng
Sao cứ nhớ người ta hoài thế nhỉ
Dẫu biết là chẳng phải của ḿnh đâu
Mượn tiếng thơ nói lời yêu hoa mỹ
Gặp người ta, lại ...mắc cỡ...cúi đâu...
Người ta cười, lại thầm vui một chút
Người ta nhăn, cũng bực chút trong ḷng
Chợt thoáng buồn khi nh́n người ta khóc
Có khi nào...người ta cũng vậy không???????
Mong manh lắm, phải không người ta nhỉ
Chẳng nắm tay,chẳng ḥ hẹn bao giờ
Yêu vậy nhé, yêu thầm trong suy nghĩ
Yêu dại khờ, yêu dẫu chỉ là mơ....
Người ta hỡi, cứ hững hờ thôi nhé
Sợ một lần , quyến luyến chẳng rời xa
Bởi con tim cũng từng nghe khe khẽ
Nhịp đập ḿnh trùng với nhịp...người ta...
Phương xa ấy, Người ta cười, đừng khóc
Để phương này, mắt tớ ướt giùm cho
Trả cho tớ những muộn phiền , bực dọc
Quên tớ nhé, đừng nặng ḷng, đừng lo...
tập tành viết thử với mọi người