Dễ thương lắm, yêu mà...thôi chẳng nói
Để từng ngày khắc khoải ngóng chờ nhau
Từng giây phút nghe tim ḿnh thầm gọi
Người dưng à, ( dẫu đă có ǵ đâu)....
Phút ban đầu, cứ vờ như đứa trẻ
Cứ hồn nhiên, nói những chuyện tầm vơ
Và đôi lần, cũng ...ngây thơ thỏ thẻ...
Rồi chẳng hay....nhung nhớ tự bao giờ...
Người ta trách tại ḿnh vô tư quá
Có biết là, tớ chỉ...giả vờ thôi
Ừ , vẫn chỉ là người dưng xa lạ
(kệ trái tim khẳng định...biết yêu rồi

)
Người ta ơi, đừng ...nói ǵ vội vă
Để chúng ḿnh cứ như thế...được không?
Dễ thương lắm, khi tớ vờ..."vâng ạ"
"Cậu chớ trêu kẻo tớ lại dỗi hờn"