Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh
Tôi và gă hát rong
Điếu thuốc nhạt,ly cà phê nhạt
Cô bạn gái mới quen đêm qua cũng nhạt
Mỗi gă hát rong bên đường có chút đậm đà
Ôm ghi ta hắn say sưa hát
Thây kệ cái nghèo,thây kệ ngày qua
Lắm sự buồn từ thuở rất xa
Kéo nhau đến cùng tiếng loa rè của hắn
Bài hát cũ người ta quên bẵng
Vô t́nh thôi hắn hát tôi nghe
Hắn đưa tôi về qua nương băp,triền đê
Nơi lần đầu tiên tôi biết vị thơm đôi môi con gái
Nụ hôn đêm qua chợt ngứa như củ ngải
Ai đó chà lên cái miệng của tôi
Rất lâu sau khi hắn bước đi rồi
Bên tai tôi lời ca c̣n văng vẳng
Cà phê nhạt sao hôm nay chợt đắng
Lần đầu tiên tôi không dám nh́n vào mắt cô bạn gái mới quen
|
Tất cả nhạt khi lệ rơi mặn chát
Tôi lạc vào tiếng hát gă ăn xin
Lạ lùng thay, tôi mải miết kiếm t́m
Nỗi nhớ bừng lên từ tro tàn quên lăng
Gă đưa tôi lang thang qua ngày tháng
Hát nghêu ngao, hát điệp khúc hồn nhiên
Lang thang măi, quên bao nỗi muộn phiền
lang thang măi, qua một miền kí ức
Nhạc ngưng rồi, đưa tôi về cơi thực
Bạc lẻ nhàu, tôi vuốt phẳng, trao tay
Gă khuất rồi, giật ḿnh mới chợt hay
Nước mắt nhạt, và ḷng ta bỏng rát.....