Mưa chiều
Gió gọi mưa về đổ xuống tim
Run run cái lạnh cũng sang t́m
Ngoài ô cửa đó ngàn mây lặng
Ở góc vườn này một bóng im
Lá tựa vào cây tà áo khép
Ta ôm lấy bóng giọt châu gh́m
Đàn ai năo nuột nghe buồn quá
Thả lệ cho chiều khắc khoải thêm
PL 9.10.11
CHIỀU MƯA BUỒN
Mưa chiều xao xuyến cả con tim
Cái lạnh se se cũng đến t́m
Lờ lững mây trôi trời phẳng lặng
Lăn tăn sóng gợn bóng cây im
Nỗi buồn man mác sao mau đến
Giọt lệ nhớ nhung phải cố gh́m
Rả rích giọt hiên rơi tí tách
Sầu không vợi bớt lại đầy thêm…
Lê Trường Hưởng