Quote:
Nguyên văn bởi phale
"Vườn thơ xưa"... 3 chữ ấy nhắc nhớ một kỷ niệm nhói lòng...
Nỗi buồn theo mình dai dẳng quá... Uhm. Không đơn giản là nỗi buồn mà là vết cắt... quá sâu để có thể lành lặn...
Mãi mãi là một câu hỏi "Tại sao vậy?"... Một câu hỏi vô vọng... mãi mãi vô vọng...
|
Cái vườn ươm, vô tư và vui vẻ ngày ấy hả Ngonnentrongdem?
Chính cái người yêu mến nó nhất, lại tự biến mình đi, chuyên môn hóa mình trong cõi ảo, đám đất sinh hoạt cộng đồng, đem chia lô, xây ghetto, tường rào, thậm chí gắm cả bẫy điện, thì....cái hồn xưa tồn tại sao nổi," được " cái này, phải mất cái nọ, ôi! ta thật vĩ đại và giỏi quá, ta vào được Kim Tự Tháp!