vay
Em giàu thế, để anh vay
Lãi sao cũng được, có ngày trả xong
cho anh vay khóe môi cong
Em hờn , em dỗi để lòng ngẩn ngơ
Vay rồi anh trả bài thơ
Tặng em như thể...giả vờ tương tư
Cho anh vay chút ...hình như
Là thương, là nhớ,...hình như là buồn
Vay rồi, anh trả...cái hôn
(Anh không...tính toán thiệt hơn đâu mà)
Vay em một buổi chiều tà,
Bên nhau như thể mình là...tình nhân....
Hay là...môi mắt trong ngần
Anh vay luôn nhé, một lân...yêu em....
( vay rồi , nếu nhỡ anh quên
Thì đây, suốt kiếp anh đền chịu không?)