Trời ơi
thơ chết mất rồi
Từ nay con chữ
mồ côi lạc vần
Nửa đường đứt gánh tơ trần
Duyên giờ đă lỗi, tần ngần...
xót xa
Thương v́ cái nghĩa người ta
V́ ai, để mắt lệ nḥa từng đêm
Thôi đành cố nhớ để quên
Một lần đă đến Nguyệt Viên
Cơi t́nh
tạm biệt NV, Người ta đừng buồn em nữa nhé
|