sáng mai ......Pham Nguyễn
sáng mai dây đưa em về qua phố
bỗng ngập ngừng bên giấc ngủ say
ai nhè nhẹ khép hờ khung cửa nhỏ
t́nh mùa thu vội trả lại mùa thu
sáng mai đây đem t́nh yêu ghép nhạc
nữa cung sầu cũng chỉ vội nữa cung
ai đem nữa vội về nơi đất khách
nữa ưu buồn cũng chỉ nữa t́nh yêu
sáng mai kia anh về nơi sóng biển
giữa trùng dương anh khao khát bao điều
cô gái Bắc vui đùa trên cát ngọc
t́nh yêu ơi nay đă quá xa vời
sáng mai kia không ai về qua phố
phố vẫn êm đềm ru giấc ngủ say
vẫn tiếng hát lời thơ t́nh ái
bỗng ngập ngừng hương thoảng tóc xa xa
sáng mai kia anh về qua phố
phố ưu sầu bên khung cửa thân quen
không ai khép cửa t́nh yêu bé nhỏ
giấc mơ dài chưa tỉnh giữa mênh mong
sáng hôm nay ai bỗng thành thi sĩ
thơ không hồn không bay bướm trăng hoa
thơ chỉ mang một nữa hồn tôi nhớ
một nữa sầu một nữa giấc mơ xưa.
|