Thế là...
Thế là ngoảnh mặt thế là thôi
Người trút vào em giận dữ rồi
Ráo hoảnh bờ mi không nước mắt
Ḷng em nghẹn đắng lặng câm lời
Em rút ḷng ḿnh gởi đến thơ
Hay anh ngỡ tưởng thế nên giờ
Chữ t́nh oan nghiệt, nghe buồn quá
Anh cột vào em chữ tội đồ
Em đă mặc đâu chiếc áo t́nh
Mà anh tàn nhẫn vẽ đinh ninh
Mai em trả lại bao vay mượn
Nghe vỡ trong ḷng một chữ "tin"
Bỗng sợ nhân gian những ngộ lầm
Chẳng mong gần gũi chẳng mong thân
Lỡ t́nh mọc rễ không nhằm chỗ
Bạn hữu rồi thêm mất một lần
25.4.09
|